(*) Ngoại tình.
Muộn như này rồi, là ai được chứ?
Thím Dư và bảo mẫu đều có chìa khoá, đáng lẽ không cần gõ cửa mà.
Tôi rón rén đi đến bên cửa, ghé vào mắt mèo nhìn ra, người đứng bên ngoài là cô gái ôm hôn với Đường Kiêu mà tôi nhìn thấy trong thang máy trước đó.
Cô ta đến gõ cửa làm gì?
Dù trong lòng nghi ngờ, nhưng tôi vẫn mở cửa ra.
"Có chuyện gì không?" "À ở.
.
.
Chủ tịch Đường hộc máu, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, cô có thể qua xem được không?"
Nghe cô ấy nói xong, tim tôi như bị ai đó bóp chặt, vô cùng đau đớn.
Nhưng tôi dằn lòng không qua gặp anh, bình tĩnh nói với cô gái đó: "Cô đừng tìm tôi, tôi không phải bác sĩ, với tình huống của anh ấy thì cô nên gọi cấp cứu đi, tìm tôi cũng vô dụng thôi.
"
Cô gái đó cắn răng, nói: "Vậy tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng chỉ cầm tiền, những chuyện này không nằm trong phạm vi phục vụ của tôi, tôi đã nói tình huống cho cô biết rồi, cô mặc kệ tôi cũng bỏ tay thôi!"
Nói xong, cô ấy quay người đi về phía thang máy, bỏ lại một mình tôi đứng tại chỗ, trợn mắt há miệng.
Con gái bây giờ đều không muốn tích đức vậy sao? Ngay cả người cũng không muốn cứu, hôm nay nếu Đường Kiêu chết vì mất máu quá nhiều, tội của cô ta lớn lắm đấy.
Cô gái thất đức chết tiệt này, đúng là đồ máu lạnh, chỉ nhận tiền không nhận người, tôi rủa cô ta sau này sinh con không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750353/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.