Vừa nhìn thấy anh, mí mắt phải tôi giật giật, dự cảm không lành lẩn quẩn trong lòng tôi.
Đường Kiêu còn tìm đến tận công ty ư?
Anh vào văn phòng Đào Cần làm gì? Tôi không sao giải thích nổi.
Có lẽ chú ý tới một luồng ánh mắt quá nóng nhìn anh chằm chằm, Đường Kiêu lập tức xoay người lại, tóm lấy ánh nhìn của tôi.
Tôi sửng sốt, sau đó lập tức cúi thấp đầu, qua khoảng nửa phút, có một đôi tay thon dài chống trên bàn làm việc của tôi, bắt đầu gõ cộc cộc cộc.
Ngón tay đẹp như vậy, ngoại trừ Đường Kiêu thì còn ai được nữa?
Tôi tiếp tục chột dạ cúi đầu, giả bộ như chỉnh sửa tài liệu, nhưng lại bị anh cầm lấy tài liệu trong tay đi, ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh. "Này người đẹp, ngoại hình của cô đẹp quá, dịu dàng hiền thục, nét mặt tình tứ, vóc dáng thon thả, rất hợp lấy về nhà làm vợ."
Khóe môi tôi giật một cái, rất muốn dịu dàng triền miên tát anh một cái, rồi nhẹ nhàng nói chữ “cút”, một loạt động tác này đủ để biểu đạt sự chán ghét trong lòng tôi với anh.
Nhưng tôi không thể, tất cả đồng nghiệp xung quanh đều đang nhìn tôi, trong văn phòng Chủ tịch còn có Đào Cẩn, từng hành động của tôi có thể sẽ khiến bọn họ hiểu lâm.
Nhất là Đào Cẩn.
Trong đầu nhanh chóng tính đến tất cả hậu quả, tôi nặn ra nụ cười miễn cưỡng được coi là “dịu dàng” về phía Đường Kiêu. “Xin anh đừng tùy tiện nói đùa, nếu không tôi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750366/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.