Đào Cẩn bị tôi chọc cười: “Trời đất chứng giám, anh chỉ nghe tim em đập thôi, đầu có lưu manh chứ?”
Gần đây da mặt tôi càng ngày càng mỏng, cho nên vô cùng dễ đỏ: “Anh anh anh... Anh đặt đầu lên ngực em, đây chính là giơ trò lưu manh!” “Nhưng em là bạn gái của anh mà." “Anh... chưa qua đồng ý của em!”
Đôi mắt Đào Cẩn cười lên cong cong, nhìn qua rất giống một con hồ ly gian xảo. “Vậy có phải sau này khi anh muốn chạm vào người em thì phải hỏi em cô Lý Nhã Hàm, tôi có thể chạm vào ngực cô không?" sao, còn cả cô Lý Nhã Hàm, tôi có thể cởi quần áo của cô ra không?... "A a a, Đào Cẩn, sao con người anh dâm dê vậy hả?"
Tôi tức hổn hển đạp anh một phát, anh bị đau đến nỗi nhảy loạn trên mặt đất, gương mặt tuấn tú đỏ bừng. “Nhã Hàm, em mưu sát chồng đấy à... “Hừ, ai bảo anh đùa giỡn thô tục!”
Tôi kiêu ngạo quay mặt đi chỗ khác, Đào Cẩn khóc không ra nước mắt, đang định tranh cãi, tôi đột nhiên ngửi thấy mùi táo thoang thoảng, lò nướng lập tức vang lên tiếng “tinh”.
Đào Cẩn mỉm cười với tôi: “Ầy, em có lộc ăn rồi này."
Tôi nôn nóng sản đến: “Ài, bị mùi thơm của anh thu hút mất rồi, em sắp chết đói đây này.
Đào Cẩn cười cười, đeo găng tay lấy bánh cheese táo ra khỏi lò nướng: “Buổi sáng chưa ăn gì đã quay lại rồi à?”
Tôi vội lắc đầu: “Ăn một bát cháo, có điều không đủ no, anh cũng biết mà, cơ thể em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750367/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.