Tôi nghi hoặc đi tới cạnh bàn làm việc của anh: “Gì vậy?”
Anh bỏ hộp nhung đỏ ra khỏi tay, sau khi mở ra, một chiếc nhẫn thiết kế tinh xảo nằm yên trên vải gấm đen.
Trong nháy mắt máu trong người tôi vọt lên đầu, ngay sau đó, lập tức đông đặc lại.
Anh đang cầu hôn với tôi à? “Không không không, Đào Cẩn, em còn chưa nghĩ xong... Anh làm vậy đột ngột quá... Em không đón nhận được.”
Bất kể anh nghĩ thế nào, tôi cứ cảm thấy bây giờ chưa thể kết hôn được, tôi cần thời gian để làm quen, anh như này đột ngột quá, khiến tôi không kìm được bắt đầu sợ hãi. “Em nghĩ gì thế?”
Đào Cẩn nhẹ nhàng kéo tay tôi: “Chỉ là hôm nay anh đi ngang qua một cửa hàng, nhân viên trong cửa hàng quá nhiệt tình, anh mới nhớ ra mấy ngày nay không tặng quà gì cho em, bèn mua chiếc nhẫn đẹp này tặng em, thế nào? Em có thích không?”
Câu nói không chứa bất kỳ ý đồ gì của anh khiến tôi thoảng yên tâm, tôi lấy lại tinh thần, đồng thời cảm thấy xấu hổ vì sự nhạy cảm của mình.
Cho nên tôi không thể làm gì khác hơn là vờ nghiêm túc, nhìn anh chậm rãi lồng chiếc nhẫn vào ngón giữa của tôi, chiếc nhẫn không rộng không chật, rất vừa.
Tôi cười hì hì hai tiếng, giơ nhẫn lên ngắm, rất đẹp. “Sao anh biết kích cỡ của em?”
Nói xong tôi lại chìa tay về phía anh, hỏi anh như bé gái ngây thơ: “Nhìn được không?"
Anh cong môi: “Anh nắm tay em rất nhiều lần rồi, cũng hiểu về kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750375/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.