Mộc Tử Thông tới đây làm gì?
Tôi đột nhiên có dự cảm không lành.
Đang định cúi đầu xuống, bên kia liền vang lên tiếng huýt sáo to rõ: “Ha ha, em Nhã Hàm à.”
Tôi không thể không lúng túng ngẩng đầu, chào đón anh ta trong ánh mắt hồng chuyện của mọi người, vội vàng kéo anh ta ra khỏi văn phòng, đi đến quán cà phê tầng ba. *ầy ầy ầy, em Nhã Hàm, anh còn chưa kịp nhìn xem công ty em có người đẹp hay không đâu, sao em lại nôn nóng kéo anh đi vậy?”
Đi một mạch tìm ghế dài ngồi xuống, tôi nhìn thẳng vào tên đang cười hì hì đối diện. “Mộc Tử Thông, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Mộc Tử Thông khoan thai gác tay lên ghế, hôm nay anh ta mặc bộ âu phục màu hồng vô cùng bựa, thắt cà vạt màu đỏ sậm, trong mùa đông gió lạnh thấu xương này, cặp mắt đào hoa vô cùng quyến rũ. “Không làm gì cả, nghe nói em chuyển công ty, đương nhiên anh muốn tới thăm em rồi, ài, em Nhã Hàm à, em thật là nhẫn tâm, chẳng nói với anh gì cả, người ta đau nát tim rồi này.”
Anh ta nói chuyện buồn nôn muốn chết, khiến tôi không kìm được rùng mình.
Tôi lạnh lùng ngắt lời anh ta: “Còn có gì muốn nói nữa không? Nếu như không có thì tôi đi đây...
Nói xong tôi định đứng dậy, lại bị anh ta ấn xuống. “Đừng vội, em Nhã Hàm, dù gì anh cũng được coi là anh Tử Thông của em, em nhẫn tâm bỏ mặc anh vậy sao? Nhẫn tâm để một mình anh cô độc khô héo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750377/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.