Nói xong, anh nghiêng người nằm đè lên tôi, lỗ chân lông trên người tôi co lại, lập tức đẩy anh ra không chút suy nghĩ. “Em... Em bị cảm, anh đừng tới đây, em sợ lây cho anh.”
Đào Cẩn tỏ vẻ mặt không được thỏa mãn. “Hừ hừ, tối hôm qua là ai hết cọ lại hôn lên người anh, nếu không phải nể tình em là bệnh nhân, tối hôm qua anh đã làm thịt em rồi, kết quả em chọc anh xong rồi muốn bỏ à? Anh không theo đâu!”
Biểu cảm tủi thân lại giận hờn của Đào Cẩn rất giống với Đường Kiêu, nói mới thấy giống thật... Có điều tối hôm qua tôi không uống rượu, sao lại nổi cơn háo sắc vươn ma trảo với phía Đào Cẩn vậy?
Tôi bị câu nói này của anh dọa sợ: “Cái gì vậy, tối hôm qua em là bệnh nhân đấy, sao có thể cọ rồi hôn lên người anh được? Em không tin, đưa tiền em mới tin!”
Lúc đầu chỉ là nói đùa, ai ngờ anh lại làm thật, lập tức chạy vụt xuống giường, tìm kiếm gì đó trong tủ quần áo của anh.
Tôi không hiểu gì hết, hỏi anh: “Anh đang tìm gì vậy?”
Vẻ mặt anh thành thật: “Lấy tiền đó.
Tôi...
Trong lúc im lặng, anh đã lấy ra mười mấy tấm thẻ từ trong ví, còn có mấy tấm tờ tiền đỏ: “Ầy, cho em này, sau này em làm bà quản gia của anh đi.”
Tôi bị nghẹn bởi dáng vẻ ngốc nghếch hồn nhiên của anh, đành phải bất đắc dĩ nói: “Anh cho em thẻ thì có ích gì? Đâu phải tiền mặt... Ngay cả mật mã còn không có, em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750378/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.