Cái gì? Đây chính là bộ phim hay mà họ đã sắp xếp sao?
Tôi bất giác chau mày lại: “Mộc Tử Thông, hai người rốt cuộc đang làm gì vậy?”
Hắn ta nhìn tôi nở nụ cười: “Không làm gì cả mà chỉ là đang trả lại cho cô ta chuyện mà cô ta đã từng làm với Đường Kiêu thôi.”
Tôi càng nghe càng thấy khó hiểu: “Lúc này mà anh còn úp úp mở mở sao? Anh không thể nói một lần cho hết à?”
Hắn ta lắc lắc đầu ra vẻ thâm sâu: "Không được không được, có giỏi thì em tự đi kiếm Đường Kiêu nghe ngóng ấy, em tìm anh thì anh cũng sẽ không nói gì đâu.
Vậy thì thôi, tôi sẽ không hỏi nữa. “Mẹ... mẹ làm sao vậy?”
Tôi chưa bao giờ thấy khuôn mặt Phàn Dục Nam hoảng hốt như vậy nên đã nhanh chóng cùng với Đào Cẩn đi đến đó, sau khi vượt qua đám người xung quanh thì thấy một người phụ nữ đang nằm ngất xỉu dưới đất, bất giác khiến tôi nhăn mặt lại.
Mẹ Đường Kiêu còn đang hoảng loạn đứng bên cạnh, sau khi bà gọi điện thoại báo cảnh sát thì lo lắng hỏi: “Bị làm sao vậy? Lúc nãy vẫn còn bình thường mà, vừa uống rượu xong thì ngã xuống rồi, không phải là bị trúng độc chứ?”
Tôi đang nghĩ trong đầu có lẽ nào là Đường Kiêu bọn họ hạ độc không nhưng bây giờ đang có rất nhiều người nên tôi chỉ giữ yên lặng.
Ngược lại thì vài người mới nghe nói là hạ độc đã hiếu kỳ đi đến xem khiến tôi bị họ xô về phía trước, từ sau lưng đột nhiên như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750391/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.