Đào Cần kéo tôi đi tìm vị trí của mình, vừa lúc đó thì Mộc Tử Thông đi đến, cà lơ phất phơ ngồi xuống bên cạnh. “Chà, em gái Nhã Hàm, bây giờ đến em cũng có bạn trai rồi, vậy mà trước đó anh còn nói nếu như đến năm ba mươi tuổi vẫn chưa kết hôn thì anh sẽ lấy em nữa, nào ngờ em lại thoát khỏi cuộc sống cô đơn nhanh hơn cả anh nữa, bây giờ chỉ còn mình anh đơn độc thôi, cô đơn chết mất."
Đào Cẩn dường như nghe thấy mùi gian tình ở đây nên đột nhiên hỏi tôi: “Hai người trước đây từng hẹn hò à?”
Câu hỏi này của anh quá bất ngờ làm tôi nhất thời chưa phản ứng kịp nên thấy có chút sợ hãi.
Đây quả là câu hỏi trí mạng đấy, nếu trả lời không tốt thì Đảo Cẩn lại ghen tuông, phải làm sao đây?
Vì vậy nên tôi phải đối đáp thật cẩn thận... “Tất nhiên rồi, hồi đó em gái Nhã Hàm thích tôi lắm đó, đòi sống đòi chết muốn sinh con với tôi, tôi dứt mãi mà không được đấy, ôi mãi không từ chối được nên chỉ có thể tặng cho em ấy một món quà nhỏ thôi."
Mộc Tử Thông cố ý nói bỏ lửng khiến tôi thấy sợ hãi nhưng đồng thời thì cũng mang một chút sự hiếu kỳ mà quay qua hỏi anh ta một cách ngu ngốc: “Anh tặng quà cho tôi lúc nào vậy?". Cập nhật truyện nhanh tại _ TRUMTRU YEN.c om _
Hằn ta nhếch môi cười một cách tùy tiện và nói: “Em quên rồi sao? Lúc ở cửa nhà vệ sinh chẳng phải anh đã tặng cho em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750393/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.