Vừa nghe xong câu này thì miệng tôi sắp mở đến mang tai luôn rồi, nhất thời tôi lắp bắp, ngô nghê cười khà khà: “Ái khanh bình thân, ái khanh bình thân...”
Đảo Cẩn nhìn tôi bằng ánh mắt bất mãn: “Cái gì vậy? Nhã Hàm, đầu của em đang đựng gì trong đó vậy... em như thế anh không thể tiếp câu được đó...”
Tôi nhón chân sờ sờ vào đầu anh và nói an ủi anh: “Ái khanh, khanh đừng để ý tiểu tiết quá...”
Anh lắc đầu trong bất lực, tôi nhanh chóng thay đổi giày và bồng Shelly cứ thế chạy thẳng đến bàn ăn thì thấy có cả một bàn đồ ăn ngon bày ra.
Sườn nướng, cá quế hấp, tôm hấp và còn có rất nhiều món ngon đầy màu sắc nữa, tôi nhìn mà thèm khiến nước dãi muốn chảy cả một dòng sông...
Thím Dư đứng kế bên cười nói: “Bởi vì ông chủ nói gấp gáp quá nên nhất thời không rõ Nhã Hàm tiều thư có sở thích hay kiêng kỵ món gì, nên tôi chỉ lựa nấu những món mà ông chủ thích thôi...”
Tôi nhanh chóng xua tay: “Không sao không sao, tôi không kén ăn đâu, thứ duy nhất tôi không thích ăn chính là hành, còn lại thì đều được cả.”
Đào Cẩn đang cởi áo khoác ngoài cửa, bóng dáng thon dài của anh đi vào trong nhà ăn: “Xem ra nhà chúng ta đã có một con heo ham ăn không kén chọn, Tiểu Tuyết, sau này mẹ Nhã Hàm sẽ cướp mất cái biệt danh đó của con đấy.”
Tôi ngơ ngác hỏi anh: “Tiểu Tuyết là ai vậy?”
Shelly sờ sờ vào mặt tôi và nũng nịu giải thích bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750399/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.