Tôi bỗng thấy đỏ cả mặt lên, vừa nãy còn nói anh không biết lãng mạn mà bây giờ lại nói lời ngọt ngào cũng ra dáng đấy, nào có giống như người không biết lãng mạn cơ chứ? “Chà chà, miệng anh ngọt như thế chắc hẳn là đã gạt được nhiều cô gái ngây thơ rồi đúng không? Bây giờ lại muốn dùng chiêu này để gạt em à, anh tưởng em ngốc à?”
Anh lấy hành lý bỏ vào trong cốp xe rồi chạy đến mở cánh cửa của ghế phụ và nhẹ nhàng nói: “Anh làm gì có gạt cô gái ngây thơ nào đâu chứ? Nói không chừng họ lại nói anh là một ông chú kỳ lạ đấy, anh chỉ gạt được duy nhất người phụ nữ đã ly hôn là em thôi, xem bộ dạng của em thì cũng khá là ngốc đấy”
Nói rồi anh thủng thẳng đi về phía ghế lái rồi cúi đầu thắt dây an toàn cho tôi.
Tôi chán nản nhìn anh: "Hôm nay anh nói rõ xem nào, ai là người phụ nữ đã ly hôn hả? Ai nhìn trông rất ngốc hả? Đào Cẩn, em nói cho anh nghe, anh ăn nói cẩn thận nhé, tính tình em nóng nảy lắm đấy, khi mà đã tức giận rồi thì em sẽ đánh cả mình đấy...”
Anh ngẩng đầu lên nhéo nhẹ vào mặt tôi, đôi mắt sâu thẫm của anh nhìn tôi đầy nét cười: “Có ai mà đánh nhau sẽ tự đánh cả mình không? Em nói em có ngốc không hả?"
Tôi thật sự không muốn nói gì cả nhưng không ngờ anh đối đáp lại lợi hại như vậy, thật là lúc bên cạnh Đường Kiêu tôi không thể vượt trội hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750401/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.