Trong lòng tôi bỗng chốc chột dạ một cái. Chết rồi, vết tích đêm qua tên khốn Đường
Kiêu lưu lại trên cơ thể tôi bị mẹ anh phát hiện rồi.
Vì để tránh chuyện bà tiếp tục mắng tôi nên tôi trực tiếp nói là: “Đây là dấu vết bạn trai tôi để lại, không có liên quan đến Đường Kiêu đâu.”
Thế nhưng sau khi nói rồi tôi mới thấy hối hận, não tôi đang bị gì vậy trời? Thế này thì không phải là giống như đang thừa nhận mình đang bắt cá hai tay sao?
Mẹ Đường Kiêu quả là cáo già mà, vừa nghe tôi nói xong thì bà nhướn mày: “Cô có bạn trai từ lúc nào thế?”
Tôi thấy câu này thật khó nghe, bà ấy nói như thể ngoại trừ Đường Kiêu của bà thì không có ai thèm để mắt đến tôi vậy. “Bác gái, cháu và bạn trai cháu hẹn hò được vài tuần rồi nên bác yên tâm là cháu sẽ không đi phá hoại tình cảm của con trai và con dâu của bác đâu. Vả lại hai người họ cũng có bảy tám năm cảm tình rồi, còn cháu chỉ là một thư ký nhỏ thôi nên đâu dám trèo cao a
Tôi cảm thấy lời nói của mình mang vị chua nhưng đó đều là sự thật, đối với một người chưa bao giờ yêu mình thì tôi sẽ không ôm hy vọng gì cả, trái lại thì tôi lại hy vọng mình và Đào Cẩn sẽ bên nhau một cách bình yên. ít nhất thì Đào Cần sẽ không làm những chuyện tổn thương đến tôi, người ta đối xử với tôi tốt như thế thì sao tôi lại không thích anh ấy chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750402/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.