Tôi tuyệt vọng nhằm chặt đôi mắt lại, xem ra hôm nay tôi không chỉ là bị cướp tài mà còn bị cướp sắc bởi tên cầm thú này.
Làm sao đây làm sao đây? Hôm nay chết chắc rồi, tên khốn Đường Kiêu này, ngay thời khắc quan trọng lại vì người đẹp mà không đến cứu tôi, tôi mà có mệnh hệ gì thì cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh!
Tôi sắp khóc đến nơi rồi, cái tên biến thái này giống như là chưa từng thấy qua phụ nữ vậy, hẳn ném tôi lên giường mà xoay đủ tư thế, đã vậy còn lấy từ trong túi ra cái máy ảnh chuẩn bị chụp hình nữa chứ.
Tim tôi đang đập rất nhanh, trong đầu tôi bây giờ chỉ có một ý nghĩ là nhất định không thể để tên khốn này đạt được mục đích.
Tôi nhân cơ hội hắn đặt con dao xuống để điều chỉnh góc quay thì đã lao về phía hắn như một phản xạ có điều kiện, tôi định sẽ giật lấy đồ của hắn, tôi chỉ vừa mới có bạn trai, tôi không thể để người khác hủy hoại cuộc đời mình như thế được.
Đồng thời cùng lúc đó thì tôi nghe thấy một tiếng động rất lớn, phía bên ngoài đang có người xông cửa vào, rất nhanh chóng có vài người áo đen tiến vào và khống chế cái tên khốn đeo khẩu trang này lại.
Tôi sợ sệt bò về phía mép giường và hoàn toàn quên đi việc tôi đang trong trạng thái lộ cả khuôn ngực, sau đó thì có một chiếc áo khoác đen ném về phía đầu tôi và che đi cơ thể của tôi.
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750407/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.