Tôi thấy tôi đúng là não tàn, trong lúc khẩn trương lại đọc hết cả lời thoại trong phim truyền hình ra, nhất thời thấy hối hận ghê góm.
Đến khi tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn ta thì mới phát hiện tên trộm đang đeo khẩu trang, đầu thì đang đội cái nón lưỡi trai, ngoại trừ đôi mắt hung hãn của hắn ra thì tôi không thấy được đặc điểm gì nữa.
Tôi liếc qua phía tay hắn thì thấy hắn đang cầm một con dao nhỏ, bỗng chốc cả người tôi nổi hết cả da gà lên. “Tiền đâu? Trong nhà có trang sức thì chắc chắn còn có tiền nữa! Mày để tiền ở đâu rồi??”
Tên đó không chút khách sáo gì mà cứ thế đòi tiền tôi, hắn ta một tay nắm lấy cổ tôi khiến tôi suýt chút nữa là đứt hơi.
Tôi sợ hãi nói với hắn ta: “Ở... ở chỗ tủ đầu giường còn có một ngàn mấy tiền lẻ ấy...
Làm thế nào đây? Lẽ ra tôi còn nghĩ hằn ta chỉ là một tên trộm vặt thôi, nào ngờ đây lại là tên tướng cướp, sau khi bắt được tôi rồi còn hỏi tôi tiền để đâu, tôi cũng chỉ là phận làm công thôi, bây giờ còn bị hắn ta uy hiếp... làm sao mà tôi kham nổi đây!
Tên đó nắm lấy tóc tôi, giống như là muốn kéo rách cả da đầu của tôi ra vậy, nó khiến tôi đau đến mức rơi cả nước mắt và khóc òa lên. “Im miệng! Mày còn la nữa thì tao bóp cổ mày chết!”
Nghe hắn ta nói thế, tôi lập tức ngoan ngoãn im miệng và rưng rưng nước mắt nhìn hắn.
Tôi muốn khóc mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750409/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.