Thực sự là... sao lại tự dưng mơ màng chạy đến đây vậy trời?
Tôi ngẩng đầu nhìn Đào Cẩn, nặn ra một nụ cười với anh ta: “Đào Cẩn, thật trùng hợp, không ngờ lại gặp anh ở đây...
Ngón tay Đào Cẩn nhịp tay lái rất có tiết tấu, chậm rãi mở miệng: “Giữa đường thấy cô bước đi như người mất hồn, tôi luôn đi theo sau cô, không dám quầy rầy cô, không ngờ cô chủ động tới tìm tôi..
Tôi bị câu nói trêu chọc này của anh ta khiến cho cả khuôn mặt đỏ bừng, không nói được câu nào. “Nhìn dáng vẻ của cô, chắc vẫn chưa ăn cơm chiều đúng không?”
Tôi vội lắc đầu: “Không đầu, tôi đã ăn rồi... Nhưng mà vừa dứt lời, bụng tôi lập tức kêu rột rột
Đào Cẩn nén cười, mở cửa xe bên phải ra nói: “Lên đây đi, không lừa được chính mình mà còn muốn lừa người khác.”
Tôi ủ rũ cúi đầu lên xe của anh, ngoan ngoãn cùng anh ta đỗ xe ở bãi đỗ xe xong, lại ngoan ngoãn lên tầng cùng anh ta.
Trước kia tôi cho rằng người có tiền đều thích ở biệt thự, hiếm lắm mới gặp được dòng nước trong như Đào Cẩn, thích ở trong chung cư nhiều người.
Nhưng về sau tôi tính toán một khoản, nơi này là con phố buôn bán, chung cư cao cấp kiểu gì cũng phải mấy triệu tệ, trực tiếp mua hai tầng như Đào Cẩn thì cũng là một khoản tiền lớn.
So sánh với Đào Cẩn, Đường Kiêu cũng mua một căn bất động sản hai phòng ngủ hai phòng khách, mặc dù hơi nhỏ, nhưng người ta nói, ở nhà quá lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750452/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.