Nói hung hằng thế, làm như tôi sẽ sợ vậy.
Có điều đúng là thủ đoạn của Phàn Dục Nam không tầm thường, cô ta đã có thể nói như thế, vậy nhất định có thể làm được, thật sự tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp như vậy, bên trong toàn chứa những thứ bẩn thỉu dơ dáy.
Mang tâm trạng buồn bực, tôi ngủ thẳng tới chạng vạng, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, tôi biết, Đường Kiêu đã về.
Tôi cũng vờ như vừa tỉnh, kéo cửa phòng ngủ ra, đi ra ngoài vừa khéo rơi vào trong mắt Đường Kiêu.
Tôi đang do dự nói với anh chuyện Phàn Dục Nam tới như thế nào, một giây sau, cửa phòng ngủ của Đường Kiêu lập tức mở ra.
Phàn Dục Nam mừng rỡ chạy ra từ bên trong, ôm lấy cổ Đường Kiêu, mặc dù cô ta cao một mét bảy mấy, nhưng trước mặt anh vẫn bày ra dáng vẻ như chim non nép vào người, không hài hòa chút nào. “A Kiêu, em đến rồi, anh bất ngờ không?"
Tôi lén nhìn thoáng qua biểu cảm của Đường Kiêu, xem ra, anh không chỉ bất ngờ, mà con kinh hãi nữa đấy.
Anh lặng lẽ đẩy Phàn Dục Nam ra: "Sao em lại tới đây?”
Phàn Dục Nam vùi đầu vào cánh tay anh, thì thầm: “Em nhớ anh lắm, mẹ nói nhớ anh thì tìm anh là được, sau đó em tới đây... Anh có nhớ em không?”
Đường Kiêu mỉm cười vuốt tóc cô ta: “Anh cũng rất nhớ em...
Tôi lập tức hối hận vì đã chạy ra ngoài, lúc này tôi nên về đi ngủ, chạy ra xem hai người họ show ân ái đúng là hành động tương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750454/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.