Tôi ngồi trong xe, biết cô ta tuyệt đối không đùa với tôi, nhưng nghĩ lại, dù sao bây giờ cô ta cũng coi như nửa nhân vật của công chúng, chắc sẽ không đánh nhau với tôi trên đường đầu, cho nên tôi dứt khoát bảo tài xế quay đầu xe, đi chỗ khác.
Ai ngờ cô ta không tha, bám sát theo, điều này khiến tôi bực bội.
Cho nên tôi không thể làm gì ngoài việc bảo tài xế lái xe lòng vòng thành phố, chợt quay đầu lại, thấy cô ta vẫn bám theo tôi như kẻ điên, điều này khiến tôi không hiểu rõ ý đồ của cô ta, làm tôi bắt đầu bối rối.
Đúng lúc này Đường Kiêu gọi điện thoại đến, tôi vừa nghe máy đã gào lên với bên kia: “Đường Kiêu, Dương Hân lái xe bám theo tôi, tôi không dám về nhà!”
Bên kia qua hai giây anh mới hỏi tôi. "Bây giờ cô đang ở đâu?”
Tôi nhìn thoáng qua cảnh xung quanh, quả quyết báo cáo vị trí bùng binh giữa đường, anh dặn dò tôi: “Cô bảo tài xế lái xe đến bên bờ sông đi, tôi chờ cô ở bờ sông
Tôi vội vàng nói được, rồi bảo tài xế lái xe đến bờ sông.
Tài xế cũng khá tốt tính, không dông dài với tôi, trực tiếp quay đầu xe lần nữa, lái đến bờ sông.
Nhưng Dương Hân như kẻ cố chấp, vẫn bám theo sau, khiến tài xế hơi rùng mình. Sau khi đến bãi đỗ xe bờ sông, anh ta nói thắng không chở tôi nữa, bảo tôi thanh toán tiền xuống xe, điều này khiến tôi vô cùng phiền muộn.
Nhưng tôi cũng không tiện nói gì, dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750456/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.