Hay lắm, anh lại thế rồi.
Trước đó có Hà Phong, bây giờ có Đào Cẩn, chỉ cần có người đàn ông nào tiếp xúc với tôi, anh cũng sẽ nói: “Không cho cô qua lại với anh ta, bởi vì cô là người của tôi!”
Khiến cho tôi nghe đến nỗi có kháng thể, nghe anh nói xong, trong đầu tôi tự động tìm được câu nói tiếp theo, bây giờ tôi không sợ anh, câu nói này của anh chẳng có bao nhiêu uy hiếp với tôi.
Nhưng vì để anh không làm phiền tôi nữa, tôi vẫn gật đầu đồng ý.
Được thôi, anh nói gì cứ nói, nhưng tôi làm thế nào thì còn phải coi thái độ của anh.
Về đến nhà ngủ một giấc say sưa, cảm giác không có máy quay thật tốt, lúc ngủ muốn nằm thế nào thì nằm.
Hình như Đường Kiêu để hành lý xong thì vào phòng tắm tắm rửa, trong cơn mơ màng tôi thoáng nghe thấy hình như anh đang gọi điện thoại, nhưng về sau tôi lại ngủ thiếp đi.
Đến lúc thức dậy, Đường Kiêu không ở nhà nữa, tôi ngồi trên giường bắt đầu nghĩ lại, khoảng thời gian trải qua ở Hồng Kông và đảo Cổ Lãng như cơn ác mộng, có điều chỉ cần nơi nào có Phàn Dục Nam đều là ác mộng với tôi.
Bây giờ trong đầu tôi không nghĩ ra một chuyện, nhìn dáng vẻ của Đường Kiêu, chắc là không có tình cảm sâu sắc gì với Phàn Dục Nam.
Có điều đó là mối tình đầu của anh, dù không có tình cảm thì cũng tốt hơn tôi, Đường Kiêu che chở cô ta kĩ càng, còn nói anh đang điều tra cô ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750524/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.