Sắc mặt anh trở nên hơi khó coi, nói nhẹ nhàng với tôi: “Nhã Hàm, cô còn trẻ, sau này chúng ta sẽ còn có đứa con khác... “Còn có sao?”
Tôi nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt anh, cười trào phúng. “Đường Kiêu, anh cho rằng chúng ta sẽ còn có con sao? Tôi thà không có tử cung, dù cả đời không mang thai, tôi cũng không muốn có bất kỳ kết quả gì với anh nữa, anh chính là con rắn độc, tôi sợ đứa con tôi sinh ra là một tổ trứng rắn!”
Bây giờ tôi đã thất vọng triệt để với anh, anh trong mắt tôi là một tên khốn từ đầu đến cuối, là đồ cặn bã, tôi hận bản thân sao lúc trước lại dính vào tên ôn thần này, anh đã hại tôi thê thảm.
Tôi cứ tưởng anh sẽ nổi trận lôi đình, không ngờ anh không hề nổi giận, vẫn dùng ngữ khí vô cùng dịu dàng: “Được, tôi là rắn độc, cô không sinh con với tôi thì không sinh, tôi không miễn cưỡng cô, bây giờ cô hãy nghỉ ngơi thật tốt, để cơ thể khỏe lên rồi nói.
Tôi chợt không mắng nổi nữa, vốn đã chuẩn bị tâm lý soạn ra một đống câu tàn nhẫn mắng anh, kết quả anh lại có thái độ như vậy, khiến tôi không có chỗ xuống tay.
Tôi cứng cổ trừng anh, anh cũng không giận, vẫn nói chuyện nhẹ nhàng với tôi. “Buổi trưa cô muốn ăn gì không? Tôi về nhà dặn quản gia làm.
Tôi không để ý tới anh, những gì anh làm bây giờ cũng là vì chuộc tội cả thôi, tôi sẽ không để anh sống ung dung như vậy, tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750506/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.