Nét mặt anh vẫn lạnh lẽo như cũ, sau khi đánh tôi, anh nhanh chóng bừng tỉnh, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi.
Tôi hất tay anh ra, đanh mặt nói: “Anh không cần mèo khóc chuột giả từ bi ở trước mặt tôi, đánh cũng đánh rồi, có gì phải xin lỗi nữa? Anh vờ làm người tốt à?”
Nói xong, tôi vùng đứng lên từ trên giường, quát lên như một bà điên. “Đường Kiêu, tôi nguyền rủa anh đời này không có con cái, bất kể anh kết hôn với ai, anh cũng không có mệnh có con, dù vợ anh có mang thai sinh con, tôi cũng nguyền rủa cô ta một xác hai mệnh!”
Tôi thật sự hận anh cay đắng, còn không quên đá một cái vào giữa háng anh, nhưng tính cảnh giác của anh rất cao, lập tức tránh ra, tôi chỉ đá được vào chỗ bắp đùi anh.
Hành động này của tôi hoàn toàn chọc giận anh, bàn tay anh vô lên kéo chân tôi, đặt tôi dưới người.
Tôi cứ thế ngã lăn xuống giường lần nữa.
Anh chậm rãi dẫn đầu gần cổ tôi, âm u nói: “Tôi không có con cái? Bản thân cô làm sai còn có mặt mũi mắng người khác ư? Lý Nhã Hàm, xem ra là tôi đã chiều hư cô, khiến cô không rõ bản thân mình là ai đúng không?” “...Hôm nay, tôi sẽ dạy dỗ cô tử tế!”
Nói xong, anh bắt đầu điên cuồng xé rách quần áo của tôi, tôi vùng vẫy mấy lần, anh bèn bắt chéo hai tay tôi sau lưng, lấy tư thế của một loài động vật quỳ trên giường.
Phòng tuyến tâm lý của tôi đã sụp đổ hoàn toàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750507/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.