Nói thật, khi anh nghiêm túc nói câu này với tôi, tim tôi kém cỏi lập tức đập loạn nhịp.
Có điều cũng đúng, một người đàn ông đẹp trai sụp trời nứt đất đứng trước mặt bất kỳ phái nữ nào, còn thâm tình chân thành nói câu này, có người phụ nữ nào không rung động được chứ?
Run rủi thế nào, tôi hỏi anh một câu: “Đào Cẩn, sao anh lại thích tôi vậy? Tôi bình thường như thế, vả lại... chúng ta mới quen biết không lâu mà, khi anh nói như vậy, tôi cảm giác như thể anh đang lừa tôi vậy...
Tôi là người yêu cầu rất mạnh đối với cảm giác an toàn, có Khương Chí Cang ở phía trước làm ví dụ, tôi vốn sợ hãi với tình yêu, bây giờ Đào Cẩn đột nhiên nói câu này với tôi, khiến tôi có cảm giác không đáng tin.
Cũng may anh không hề tức giận đối với sự chất vấn của tôi, ngược lại thản nhiên hỏi tôi: “Vậy cô cho rằng, cần thời gian bao lâu để hiểu rõ một người?"
Cái này... thì tôi chưa nghĩ tới, có điều nếu như không hiểu rõ một người, nói gì đến chuyện yêu đương chứ? “Nhã Hàm, tôi nghĩ có thể tôi quá nôn nóng”
Đào Cẩn đỡ trán: “Cô cũng biết, tôi là một người đàn ông gần ba mươi rồi, có lẽ thái độ đối với phương diện chọn bạn trăm năm hơi khác cô. Tôi đề cao trực giác, vào lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi có thể đoán được cô hay lơ đãng, bởi vì cô ăn đồ ngọt ở đó lâu như vậy mà không phát hiện ra tôi, hơn nữa còn làm đổ món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750523/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.