Căn cứ vào kinh nghiệm lần trước, tôi cảnh giác bò dậy từ trên giường, dán vào cửa nghe động tĩnh bên ngoài.
Chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, hình như có người đang tìm đồ?
Tôi dán tại vào cánh cửa, nghe thấy bên ngoài có người đang nói: “Kỳ lạ... Người kia nói nhà này có tiền, tiền để đâu vậy?”
Trộm ư?
Tôi che kín miệng mình, sao lại có trộm vào nhà vậy? Biện pháp an ninh của khu này làm tốt như vậy, sao lại có trộm được?
Suy nghĩ kĩ lại, vừa rồi hình như hắn vào từ cửa chính?
Không phải chứ? Chẳng lẽ cửa chính bị hắn nay ra sao?
Tôi ghé vào cửa phòng ngủ cẩn thận nghe một lát, cảm thấy tiếng bước chân của hắn xa dần, chắc là tới phòng làm việc hay là phòng ngủ của Đường Kiêu rồi.
Làm sao bây giờ?
Có trộm vào nhà, nhỡ đâu lát nữa hắn qua bên tôi, phát hiện không mở được cửa thì sao? Liệu có phá cửa mà vào hay không... Đến lúc đó phát hiện tôi trốn trong phòng sẽ làm thế nào?
Năm phút trước tôi còn vô cùng buồn ngủ, chỉ trong mấy phút này lại biến thành cả người đổ mồ hôi lạnh, đầu óc tỉnh táo không tưởng nổi.
Đúng, tôi phải gọi điện thoại nói cho Đường Kiêu, có trộm vào phòng anh, nhỡ đâu làm mất thứ gì quan trọng của anh, đến lúc đó anh thừa cơ bắt đền tôi thì làm sao giờ?
Tôi há miệng run rẩy tìm kiếm chỗ tủ đầu giường, sau khi tìm được điện thoại của mình, tay run run bẩm số điện thoại của Đường Kiêu. “Alo?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750410/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.