Lý Gia Hạo mím môi cười, nụ cười mang theo sự chua chát khó hiểu, thật không ngờ cũng có ngày giữa anh và Tống Linh lại đối thoại với nhau những câu với tính chất hận thù như vậy. Nhưng hận thù vì điều gì đây? Tống Linh, chẳng phải người nên hận thù là anh hay sao? Anh bước đến gần cô hơn, mặt đối mặt.
"Chịu tội? Những lời này cô cũng nói ra được hay sao Tống Linh?"
Tống Linh ngẩng mặt cười khẩy: "Tôi không chỉ nói, mà còn hành động, tôi muốn hai người phải chịu sự trừng phạt thật nặng để đền tội cho Thẩm Tước."
Thẩm Tước.
Cái tên này khiến Lý Gia Hạo càng thêm cay đắng phẫn nộ. Anh giật phen tay cô, rít sâu một hơi mang theo bi phẫn, gằn giọng nói:
"Tại sao tôi lại phải đền tội cho hắn? Nghe cô nói vậy, tôi thật lòng tò mò. Cho là tôi có tội với hắn thật, điều đó khiến cô phẫn nộ vậy sao? Cô yêu hắn ta như vậy sao?"
Trái tim cô ngưng một nhịp.
Trong cuộc đời, có một số người, không gặp gỡ sẽ tốt hơn. Đối với Thẩm Tước, không phải là yêu, nhưng khi mất đi, cô đau đớn, cuộc sống trước mắt đối với cô như sụp đổ, tình thân, cô gọi đó là tình thân. Giá như Thẩm Tước không gặp cô, thì có lẽ bây giờ, anh đã cưới vợ, sinh con, bình bình an an mà lướt qua tháng năm trong vui vẻ, chứ không như bây giờ, nằm yên dưới nấm mồ lạnh lẽo...
Cô lặng người, trầm mặt, ánh mắt kiên định mà sâu lắng nhìn thẳng vào mắt Lý Gia Hạo, nhấn mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giu-chat-em-di-1-hay-quen-chung-ta-tung-yeu/1143191/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.