Một đoàn người mặc âu phục đen, gương mặt lạnh lùng, tiến về phía Thẩm Tước và Tống Linh. Nhận ra điều bất thường, Thẩm Tước nói:
"Tống Linh, cô về trước đi, đây là bạn tôi."
Tống Linh nghi hoặc không tin, bạn của anh tại sao cô chưa từng thấy?
Thẩm Tước cười cười, tiến lên ôm một tên mặt lạnh ở giữa, nói: "Lâu quá không gặp, các cậu tới sao không báo trước."
Tên mặt lạnh này hừ lạnh một tiếng, quay sang nhìn đồng bọn, hất cằm: "Lên."
Cả đám mặt lạnh năm người không hề chơi đẹp một chút nào, một người tới bắt Tống Linh, bốn người xông lên đánh Thẩm Tước. Chạy tới chỗ Tống Linh, kéo cô trở về, giơ chân đá tên đó một cái ngay cổ, hắn ngã nhào xuống.
"Tống Linh, chạy mau."
Cô lắc đầu, "Không, có chạy cùng chạy." cô cũng tiến lên đạp vào bụng một tên khiến hắn lùi ra sau mấy bước. Thẩm Tước kinh ngạc nhìn cô.
Cả năm tên đều là bọn đầu gấu được đào tạo cao cấp của một băng nhóm, thể lực tốt, thân thủ tốt, lại đông hơn, đương nhiên là Tống Linh dù có chút võ cũng không thể chống cự lại quá ba chiêu. Thẩm Tước vừa phải bảo vệ Tống Linh, lại một chọi năm nên yếu thế. Anh bị một tên đá văng ra xa, tên khác từ trên nện xuống, ngay lúc đó anh nhắm mắt ôm đầu, nhưng lại không thấy đau, chỉ có một loại tiếp xúc ấm áp.
"Aaaaaaaaa"
Tiếng la đó? Giọng nói đó? Tống Linh!
Khi mở mắt ra nhìn, Tống Linh đã ôm anh từ lúc nào, sắc mặt cô trắng bệch, đôi mày nhíu chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giu-chat-em-di-1-hay-quen-chung-ta-tung-yeu/1143192/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.