Giây phút Lý Gia Hạo đưa thiệp mời cho Tống Linh, trái tim cô như vỡ ra, hốc mắt ươn ướt lệ. Giọng nói êm ấm của anh vẳng bên tai.
"Rất vui nếu em có mặt, đến nhé!"
Cô gắng gượng gật đầu, khẽ nói: "Nhất định rồi."
Lý Gia Hạo vẫn luôn nhìn cô, phát hiện đôi mắt cô đã có lại ánh sáng, hỏi: "Em nhìn thấy rồi sao?"
"Ừm."
"Chúc mừng em."
Tống Linh cười chua xót, cuộc gặp gỡ không lâu, chỉ nói đôi câu khách sáo rồi anh rời đi. Nhìn bóng lưng của anh, lòng cô quặn thắt. Tại sao lại đau đớn thế này? Anh và cô, thật sự đã chấm dứt rồi?
Giây phút mở tấm thiệp mời ra, tên của anh và Trương Thiệu Mai đặt cạnh nhau, cô mới nhận thức được một sự thật từ bấy lâu nay, rằng cô đã mất anh thật rồi.
Thẩm Tước khép người ở ngoài đã nhìn thấy hết, khi bước vào thì cô khóc rồi, không đành lòng nhìn cô đau khổ như vậy. Anh ôm bờ vai nhỏ bé đang run của cô, vỗ nhẹ ba cái. Bấy giờ, cô đau bao nhiêu, lòng anh lại đau gấp mấy lần.
"Tống Linh, tại sao cô phải khổ sở như vậy? Cô quá cố chấp rồi, cô có thể thay đổi tình hình, tôi tin là vậy."
Ngày Lý Gia Hạo kết hôn, trời bất ngờ đổ mưa, mây đen u ám, hôn lễ được tổ chức ngoài trời tạm dời lại.
Tống Linh đứng ở một góc khuất cách không quá xa cũng không quá gần, đủ để nhìn rõ Lý Gia Hạo trong bộ lễ phục màu trắng, trông anh thật tuấn tú, nhưng nét mặt hình như không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giu-chat-em-di-1-hay-quen-chung-ta-tung-yeu/1143193/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.