Tiếng tàu điện ngầm gào thét trong đường hầm. Đỗ Tiêu chợt tỉnh giấc.
Ánh sáng từ cửa kính phản chiếu gương mặt thanh tú của cô, đôi mắt trong veo lấp lánh, mái tóc ngang vai khẽ lay động theo chuyển động của tàu.
Tay cô nắm chặt tay vịn cửa tàu.
Đây là tuyến tàu điện ngầm số 1 Bắc Kinh, còn được gọi là “Tuyến địa ngục số 1”. Ở đây, phẩm giá của bạn có thể bị chà đạp không thương tiếc. Sáng thứ hai có lẽ là thời điểm mệt mỏi và uể oải nhất trong tuần. Tàu điện ngầm đã đủ ngột ngạt vì chen chúc, vậy mà trong lúc chen chúc này lại có bàn tay bẩn thỉu s* s**ng, ai gặp phải cũng không thể vui vẻ nổi.
Mặt Đỗ Tiêu đỏ bừng vì giận dữ.
Cô gái ngoan hiền, ăn nói nhẹ nhàng văn hóa này quyết định sẽ quay người lại và la lớn. Là con gái ngoan không có nghĩa là dễ bắt nạt. Từ nhỏ, ba mẹ và anh trai đã dạy cô rằng gặp những chuyện thế này, con gái
phải can đảm lên. Bọn b**n th** thường chỉ bắt nạt người yếu, càng nhịn nhục thì chúng càng được đằng chân lên đằng đầu.
Ngay khi Đỗ Tiêu hít một hơi sâu, căng người định quay lại thì bàn tay bẩn thỉu kia đột ngột buông ra. Ngay sau đó vang lên tiếng kêu hoảng loạn của một người đàn ông: “Làm gì vậy! Anh làm cái gì vậy! Buông ra! Buông ra! Nhẹ tay thôi!”
Áp lực xung quanh bỗng giảm hẳn, Đỗ Tiêu ngạc nhiên quay đầu lại.
Một chàng trai cao lớn đang túm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868631/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.