Tào Vân ra ngoài giữa trưa đã vội vã quay lại văn phòng
“Vất vả quá các cô!” Chị ta vừa đặt túi xách xuống vừa bật máy tính. Nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt không vui của mấy cô gái trong phòng, cô liền hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Vương Tử Đồng bịt mũi, khó chịu nói: “Chị ngửi thử xem.”
Tào Vân hít hít mũi rồi biến sắc: “Không phải chứ, mới có mấy tiếng đồng hồ thôi mà! Người này sao kỳ cục thế!”
“Giờ phải làm sao đây? Ai bảo anh ta là đại ca chứ.” Vương Tử Đồng cáu kỉnh đáp.
Mấy cô gái đều ngẩng đầu nhìn về một hướng.
Cũng tại các cô không may mắn, khu vực làm việc lại gần phòng pha trà, mà bên cạnh phòng pha trà còn có phòng hút thuốc. Nam đồng nghiệp hút thuốc lá thì không sao, mùi tản đi nhanh trong phạm vi hẹp.
Nhưng xì gà thì khác hẳn. Mùi của nó, không thể nói là thơm mà cũng chẳng thể bảo là hôi, nhưng có thể bay xa và lâu tan. Ngửi nhiều, các cô gái đều thấy ngực ngột ngạt khó chịu. Từ khi Jacky Lu vào công ty, đám con gái cứ phải chịu đựng mùi xì gà độc hại của anh ta.
Tào Vân không nhịn được nữa: “Để chị đi nói chuyện với anh ta!”
“Thôi đi.” Đỗ Tiêu vội kéo cô lại. Tào Vân tính nóng như lửa, đừng để xảy ra cãi vã với người kia.
“Người này cũng quá đáng thật, không thể đợi giờ trưa vắng người mới hút sao, cứ phải hun khói chúng ta.” Tào Vân không muốn bỏ qua, cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868632/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.