“Nhà em hiện tại có bao nhiêu người sống chung vậy?” Tào Vân bưng khay cơm hỏi.
Cả nhóm tìm được một bàn trống và đặt phần cơm trưa của mỗi người xuống. Đỗ Tiêu đáp: “Có ba mẹ em, anh chị dâu, thằng cháu trai và em nữa.”
Vương Tử Đồng tò mò: “Nhà rộng bao nhiêu vậy?” “Căn hộ ba phòng, 160 mét vuông.” Đỗ Tiêu nói.
Tào Vân và Vương Tử Đồng thầm tính toán trong đầu. “Chật phết nhỉ.” Vương Tử Đồng nhận xét.
Tào Vân gật đầu: “Cuối tuần chị về nhà bố mẹ chồng ở một đêm, cũng là căn ba phòng mà còn thấy chật. Nhà em còn có cả em và thằng cháu trai nữa cơ mà.”
Đỗ Tiêu thở dài bất lực. Từ khi thằng cháu trai ra đời, cô luôn cảm thấy ngột ngạt khó chịu.
“Trước kia chỉ có mỗi chị dâu thì không thấy chật lắm. Chẳng qua là thêm vài người, thêm vài đôi đũa thôi. Nhưng từ khi thằng cháu sinh ra, cả nhà bỗng nhiên chật chội hẳn.” Cô phàn nàn. Nhưng cô cũng chỉ dám
nói đến thế, chuyện nhà cửa gấp gáp thế nào, cô không muốn tâm sự nhiều với đồng nghiệp.
Vương Tử Đồng cắn đũa, thản nhiên nói: “Vậy thì em dọn ra ngoài ở riêng đi.”
Đỗ Tiêu khựng lại, theo phản xạ hỏi lại: “Em dọn ra… ở đâu?” Vương Tử Đồng nhìn cô như nhìn người ngốc: “Thuê nhà chứ sao.”
Tào Vân bật cười khẩy: “Đừng có mơ. Em ấy là dân Bắc Kinh gốc ở đây, bố mẹ đều ở đây, làm gì có chuyện cho con gái một mình dọn ra ngoài ở.”
“Đúng vậy, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868633/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.