“Các em ơi, chị về rồi nè!” Chương Hoan cười tươi rói, lấy ra chocolate ngoại nhập làm quà cho các cô em.
Chương Hoan là chị đại tuổi băm, làm giám đốc bộ phận với thu nhập không phải dạng vừa. Chị có nhà có xe nhưng vẫn độc thân, đúng kiểu phụ nữ sự nghiệp điển hình.
“Cuối cùng chị cũng về.” Tào Vân thở phào nhẹ nhõm. “Thịnh Nhật có tổng giám đốc mới, muốn mở cuộc họp giao ban với chúng ta. Em còn lo chị không về kịp tuần này.”
“Không sao đâu, còn có em mà? Công việc có em chị yên tâm lắm.” Chương Hoan cười tít mắt. “Trưa nay chị mời các em đi ăn.”
“Em muốn đến quán Tào Phớ!” Đỗ Tiêu và Vương Tử Đồng đồng thanh reo lên, má ửng hồng.
“Được thôi được thôi.”
Cũng vào giờ trưa, Thạch Thiên xuống lầu kiếm chỗ ăn trưa. Đang đi bộ suy nghĩ xem nên ăn gì thì thấy mấy cô gái phía trước bước vào quán Tào Phớ. Trong đó có một cô gái da trắng như tuyết, mái tóc ngang vai khẽ đung đưa theo bước chân, để lộ đường cong mềm mại nơi cằm và chiếc cổ thanh tú.
Thạch Thiên khựng lại, kéo tay lão Trương bên cạnh: “Đi, ăn quán này.”
“Hả? Quán Tào Phớ á?” Lão Trương đẩy gọng kính. “Hôm qua không phải ăn ở đây rồi sao? Hôm nay lại… ui da…”
Chưa kịp nói hết câu đã bị sếp túm tay lôi vào trong. Lão Trương là chàng trai Tứ Xuyên ngoài hai mươi, da trắng sạch sẽ với đôi mắt sáng, cao chỉ 1m7. Bị Thạch Thiên cao to kéo đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868635/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.