Đã đến giờ tan làm, đồng nghiệp lần lượt ra về. Đỗ Tiêu và Tào Vân cùng ở lại làm thêm một lúc, công việc của Tào Vân đã xong xuôi.
“Không về à?” Tào Vân hỏi.
“Chờ thêm chút nữa, em chưa xong việc.” Đỗ Tiêu đáp, nhưng không nói rằng Vương Tử Đồng vừa đẩy thêm cho cô hai việc nữa.
Dù vậy, với cương vị trưởng nhóm, Tào Vân nắm rõ khối lượng và tiến độ công việc của mọi người. Cô ấy dừng một chút rồi hỏi: “Vương Tử Đồng lại đùn việc cho em à?”
Đỗ Tiêu chỉ biết cười trừ.
Tào Vân không vui: “Con bé Vương Tử Đồng này thật là quá đáng.”
“Không sao đâu. Dạo này chị ấy đang chuẩn bị cưới xin, chắc bận rộn một thời gian thôi.” Đỗ Tiêu không để tâm, “Dù sao nhà em đang ồn ào thế này, em cũng chẳng muốn về sớm. Ở lại công ty thêm chút cũng được.”
Tào Vân đã khoác áo và đeo túi xách, nghe vậy liền nói: “Nói thật nhé Tiêu Tiêu. Sao em không dọn ra ngoài ở? Công ty mình có nhiều bạn nữ thuê nhà lắm, để chị hỏi xem có ai cần ở ghép không. Nhìn em bây giờ… Cả ngày hôm nay chị thấy em ngáp suốt.”
“Không được đâu.” Đỗ Tiêu không cần suy nghĩ đã lắc đầu, cười nói: “Ba mẹ em không đời nào cho em đi thuê nhà ở riêng đâu.”
“Cũng phải…” Tào Vân thở dài: “Mẹ em… quản em cũng hơi… quá.”
Đỗ Tiêu biết Tào Vân muốn nói gì. Hồi mới thực tập ở công ty, có hôm cô làm đến 8 giờ tối vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868636/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.