Đỗ Tiêu ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức cô phản đối lời Tào Vân.
“Chị ấy đã là người nhà em rồi, là chị dâu của em, làm gì có chuyện xem chị ấy như người ngoài được. Ba mẹ em đối xử với chị ấy rất tốt, gia đình em từ trước đến nay chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì cả. Có chuyện gì mẹ em và chị dâu đều có thể tâm sự, trò chuyện. Một khi chị ấy đã về làm dâu thì đây chính là nhà của chị ấy mà…”
Đỗ Tiêu thật lòng nghĩ vậy nên những lời phản bác của cô rất chân thành.
Tào Vân giơ tay ra hiệu cho cô bình tĩnh: “Đừng vội, nghe chị nói đã.” Đỗ Tiêu im lặng.
“Em sinh ra và lớn lên ở căn nhà này đúng không? Mỗi góc nhỏ trong nhà em đều quen thuộc như lòng bàn tay. Đồ đạc, cách bài trí trong nhà, em cũng tham gia chọn lựa phải không?”
Đỗ Tiêu gật đầu. Lần sửa nhà gần đây nhất, đồ đạc trong phòng cô đều do chính tay cô chọn. Ngay cả nội thất phòng khách cô cũng góp ý.
“Đấy,” Tào Vân nói tiếp, “Tuy bây giờ hơi chật chội, nhưng với em thì đơn giản chỉ là có thêm vài người và đồ đạc trong nhà thôi. Còn với chị dâu em thì hoàn toàn khác.”
“Em thử nghĩ xem, trong nhà em có món đồ nào do chị dâu chọn không?” Tào Vân hỏi.
Đỗ Tiêu suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Trong phòng anh chị có cái giường đôi với bàn trang điểm, là mua mới khi cưới.”
Chương Hoan ngạc nhiên: “Lúc anh chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868640/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.