Thạch Thiên đứng nhìn Đỗ Tiêu bước vào tàu điện ngầm, rồi anh mới lên một chuyến tàu khác. Thế nhưng, không như mọi khi, Đỗ Tiêu không về thẳng nhà. Vừa lên tàu, điện thoại cô đã đổ chuông – số máy bàn nhà cô.
“Dạ, mẹ.” Cô theo thói quen trả lời.
Nhưng đầu dây bên kia lại là giọng ba: “Tiêu Tiêu…”
“Ba ạ?” Đỗ Tiêu hơi ngạc nhiên, vì thường ngày người gọi điện thúc giục cô về nhà luôn là mẹ. Từ nhỏ, mẹ đã luôn xem cô như báu vật, trong khi ba lại thường khuyến khích cô ra ngoài, kết bạn nhiều hơn. Nhưng trong nhà, mẹ tính cách mạnh mẽ, còn ba là người hiền lành, mọi chuyện đều nghe theo mẹ.
“Tiêu Tiêu à, nếu còn ở công ty thì con về muộn một chút nhé…” Giọng ba nhỏ đến lạ thường.
Tim Đỗ Tiêu chùng xuống: “Lại cãi nhau hả ba?”
Tiếng thở dài của ba vang lên từ đầu dây bên kia, cùng với tiếng khóc ồ ồ của bé Bân Bân vọng lại. Đỗ Tiêu nhắm mắt lại, cảm thấy cuộc sống chưa bao giờ khiến cô khó chịu đến thế.
“Con hiểu rồi, con sẽ về muộn một chút.” Cô đáp. “Đừng về quá khuya con nhé, nhớ cẩn thận.” Ba dặn dò. “Dạ…” Đỗ Tiêu khẽ ừ một tiếng.
Cô ngồi thẫn thờ trên ghế tàu điện ngầm. Tiếng bánh xe ma sát với đường ray vang lên ken két, tiếng gió rít qua khe cửa, tất cả đều dội vào đầu cô, khiến cô cảm thấy trống rỗng và mệt mỏi.
Vài phút sau đến ga cô thường xuống, nhưng cô không nhúc nhích. Cô để mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868641/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.