Thạch Thiên không hề hay biết rằng lý do anh mất dấu Đỗ Tiêu là vì cô đã dọn ra khỏi nhà.
Sáng thứ sáu trên tàu điện ngầm, Đỗ Tiêu vừa trễ giờ vừa dùng điện thoại reply lại tin nhắn trên diễn đàn: “Sáng thức dậy, tôi không biết phải đối mặt với gia đình thế nào nữa. Tôi sợ lắm. Giờ tôi phải làm sao?”
Có người nhanh chóng trả lời: “Tôi đã nói rồi, dọn ra ngoài ở là xong. Thật không hiểu mấy đứa còn ở chung với gia đình, tự thuê nhà ở riêng có gì khó đâu?”
Có thật sự khó không? Đỗ Tiêu tự hỏi bản thân. Thực ra cũng không.
Trong số bạn nữ của Đỗ Tiêu, không ít người đã tự thuê nhà ở riêng mà không sống chung với bố mẹ. Nhiều người trong số họ là vì nhà và công việc ở xa, số khác thì vì bạn trai, cũng có người đơn giản chỉ muốn tự lập và thoát ly gia đình.
Còn Đỗ Tiêu? Lý do thực sự khiến cô không thể dọn ra ngoài như những cô gái khác là vì… cô là đứa con ngoan của mẹ!
Thực chất cô chỉ là một đứa con gái luôn nghe lời mẹ mà thôi!
Sau một ngày suy nghĩ, gần tan làm, cô níu Vương Tử Đồng hỏi: “Căn hộ chị nhắc lúc trước còn trống không?”
“Căn nào?” Vương Tử Đồng không nhớ ra.
“Cái của bạn chị ấy, người ta muốn dọn đi nên cho thuê lại, còn mấy tháng hợp đồng ấy.” Đỗ Tiêu nhắc.
“À!” Vương Tử Đồng chợt nhớ ra, “Chị cũng không rõ, để chị hỏi lại. Sao thế? Em muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868645/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.