Đỗ Tiêu chưa kịp đến ga tàu điện ngầm thì đã nhận được cuộc gọi từ mẹ Đỗ.
“Con đi đâu vậy? Vừa về nhà đã không thấy con đâu.” Giọng mẹ vang lên trong điện thoại.
Từ hôm thứ năm biết được chuyện đó đến giờ, Đỗ Tiêu hầu như chưa trực diện gặp mặt người nhà lần nào. Đột nhiên nhận được cuộc gọi từ mẹ, cô không hiểu sao thấy lòng thắt lại.
Vẫn như trước, mỗi lần cô vừa ra khỏi nhà là mẹ đã phải gọi hỏi han. Vậy tại sao chuyện lớn như chuyển nhượng căn hộ lại không thèm bàn bạc với cô một tiếng? Dù không bàn bạc thì ít ra cũng phải thông báo cho cô biết chứ.
Trong lòng Đỗ Tiêu dâng lên nỗi uất ức khó tả. Trước đây, sự quan tâm sát sao và ân cần của mẹ luôn khiến cô cảm thấy ấm áp. Nhưng lúc này, nó lại như một sự mỉa mai sâu cay.
Cô cắn chặt môi, cố nén những giọt nước mắt chực trào.
“Alo? Tiêu Tiêu? Con nghe mẹ nói không?” Mẹ Đỗ nâng cao giọng ở đầu dây bên kia.
“Vâng, con nghe rõ.” Đỗ Tiêu hít một hơi sâu, cố giữ giọng bình thản. “Con hẹn bạn đi dạo phố, tối nay không về nhà ăn cơm. Con cúp máy trước nhé.”
Nói xong, cô vội vàng cúp máy, không cho mẹ cơ hội hỏi thêm. Đây không phải là nắm quyền chủ động trong cuộc trò chuyện, mà thực chất chỉ là trốn tránh.
Không thể đối mặt, không dám đối mặt.
Đứng một lúc dưới nắng, cô thật sự gọi điện hẹn bạn, gọi cho Hoàng Thán –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868646/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.