Đỗ Tiêu không hề hay biết về chàng trai âm thầm để ý mình trên tàu điện ngầm, và đương nhiên cũng không biết rằng anh ta đã hoảng loạn thế nào khi mất dấu cô.
Đêm thứ Hai là đêm đầu tiên cô ngủ lại ở căn phòng thuê. Tiết Duyệt về muộn hơn cô, và khi về đến nhà, thấy mọi thứ sạch sẽ gọn gàng, cô ấy rất hài lòng với người bạn cùng phòng mới của mình.
“Mình mua sữa chua này, cậu uống đi, đừng khách sáo nhé,” Tiết Duyệt nói.
Đỗ Tiêu cảm thấy việc ở ghép cũng đơn giản thôi, chẳng khác gì hồi ở ký túc xá đại học. Giờ còn có phòng riêng, không gian riêng tư tốt hơn nhiều, coi như một bản nâng cấp vậy.
Đang ngồi trong phòng lướt web thì điện thoại của anh trai Đỗ Cẩm gọi đến.
“Tiêu Tiêu, em dọn ra ngoài ở thật à?” Giọng anh không còn ấm áp như thường ngày, nghe nặng trĩu u ám.
Đỗ Tiêu im lặng một lát rồi đáp: “Vâng.”
Đầu dây bên kia cũng im lặng nặng nề, một lúc sau Đỗ Cẩm mới lên tiếng: “Về nhà đi em. Mẹ đang ngồi bên giường em, khóc mãi đó.”
Nước mắt lập tức dâng lên trong khóe mắt Đỗ Tiêu.
Cô che micro điện thoại lại, hít một hơi thật sâu để giọng được vững vàng rồi mới cầm điện thoại lên, bình tĩnh nói: “Anh à, em 25 tuổi rồi. Người trẻ tuổi như em tự thuê nhà ở riêng là chuyện bình thường. Mẹ chỉ là… chỉ là quá lo lắng thôi. Em có phải là không về nhà nữa đâu, chỉ là dọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868648/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.