Đỗ Tiêu trở về căn hộ, nhưng chẳng thấy bóng dáng Tiết Duyệt đâu cả.
Là một giáo viên dạy nhảy, lịch làm việc của Tiết Duyệt khá khác so với dân văn phòng thông thường. Cô nghỉ thứ Hai, còn những ngày khác thường bắt đầu dạy từ 4 giờ chiều, vừa dạy lớp vừa kèm riêng, buổi tối dạy đến 10 giờ mới xong.
Thu nhập từ việc dạy nhảy không đủ trang trải cuộc sống, nên từ thứ Năm đến Chủ nhật, sau khi tan làm Tiết Duyệt còn làm vũ công dẫn đầu ở vũ trường. Về nhà lúc nào cũng nửa đêm. Thường ngủ một mạch đến trưa hôm sau mới dậy.
Dù công việc của hai người bạn cùng nhà hoàn toàn khác biệt, nhưng Đỗ Tiêu rất thích cô bạn cùng phòng này. Tiết Duyệt rất thấu hiểu và tinh tế, biết Đỗ Tiêu sáng phải đi làm nên mỗi khi về khuya đều cố gắng di chuyển nhẹ nhàng, không làm ồn đánh thức Đỗ Tiêu. Đỗ Tiêu cũng vậy, sáng đi làm luôn cẩn thận không gây tiếng động để bạn cùng nhà ngủ ngon.
Trải qua thời gian ở chung, Đỗ Tiêu cảm thấy căn hộ này thật sự là nơi lý tưởng, kể cả bạn ở chung cũng rất hợp ý. Câu nói với giọng kỳ lạ của người thuê trước khi dọn đi “Cô với cô ấy ở chung tốt nhé” đã bị cô quăng ra khỏi đầu từ lâu.
Cho đến… sáng thứ Bảy.
Đã hẹn với mẹ là sẽ về nhà, đây cũng là lần đầu tiên về kể từ khi dọn ra ngoài ở. Đỗ Tiêu đã đi ngủ sớm từ tối thứ Sáu, muốn thứ Bảy tỉnh táo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868651/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.