Mỗi ngày, Thạch Thiên đều gửi cho Đỗ Tiêu vài tin nhắn:
“Anh vừa đổi sang phòng đơn đấy. Nếu cứ tiếp tục ở chung với bác bên giường bên cạnh thì chắc anh ngộ độc mà chết mất.”
“Anh chỉ được uống đồ lỏng thôi. Cảm giác yếu đến nỗi sắp gục. Thèm lẩu quá.”
“Sếp với đồng nghiệp vừa đến thăm, mang theo quà và… laptop. Họ bắt anh làm việc ngay trên giường bệnh luôn. Tàn nhẫn quá! Đúng là tư bản! Quỷ hút máu!”
Những tin nhắn ấy thường khiến Đỗ Tiêu bật cười. Cô cũng nhắn lại cho anh qua WeChat:
“Bạn cùng phòng của tôi có bạn trai hay hút thuốc trong toilet, khăn tắm toàn mùi thuốc. Nhưng tôi đã nói chuyện với họ, giải quyết ổn thỏa rồi~”
“Nhìn này, đây là hamster tôi nuôi đó. Thật ra tôi muốn nuôi mèo lắm, nhưng ở trọ không tiện.”
“Ha ha ha tôi đang ăn lẩu nè, gửi anh xem ảnh.”
Nếu gặp mặt trực tiếp, có lẽ họ sẽ không thân thiết đến vậy, cũng không thể trò chuyện thoải mái như thế. Nhưng đó chính là điều kỳ diệu của internet – nó xóa nhòa khoảng cách giữa con người với nhau, kéo họ xích lại gần nhau hơn.
Cứ thế, mỗi ngày họ trao đổi vài câu qua WeChat. Tuy không nói nhiều nhưng cả hai đã thân thiết hơn hẳn, không còn là người xa lạ nữa.
Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, đến thứ Sáu, Đỗ Tiêu tan làm liền đi tàu điện ngầm để tiêm mũi vắc-xin phòng dại thứ hai. Cô có nghĩ đến việc ghé thăm Thạch Thiên, nhưng lại thấy chưa đủ thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868657/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.