Sáng hôm sau, chưa tới 8 giờ, chiếc xe dễ nhận ra bởi vẻ ngoài sang trọng lại tiến vào bãi đậu xe quen thuộc. Ngay cả tài xế cũng sở hữu một gương mặt điển trai đến mức khó quên đối với nhân viên thu phí.
“Không lẽ hôm nay lại đậu cả ngày?” – Anh ta thầm nghĩ.
Nhân viên thu phí sửng sốt khi thấy anh chàng điển trai kia bỏ xe lại rồi đi thẳng về phía ga tàu điện ngầm. Đậu xe ở đây tốn đến trăm nghìn một ngày, vậy mà lại bỏ xe để đi tàu điện ngầm? Có phải não anh ta có vấn đề không?
“Chắc chắn có gì đó không bình thường! Người bình thường làm sao làm chuyện này được!”
Sau khi dò hỏi được lịch trình đi làm của Đỗ Tiêu qua WeChat, Thạch Thiên đã sắp xếp thời gian cho mình. Anh ra khỏi nhà lúc 7 giờ sáng, lái xe bốn vòng, đến Tứ Huệ Đông lúc 7:50. Đến bãi đỗ xe, anh tranh thủ
chợp mắt một lát trên xe, rồi xuống xe đi đến ga tàu điện ngầm vào khoảng 8:20. Chỉ cần đứng chờ khoảng mười phút, với đôi mắt tinh tường có thể phát hiện ra lỗi trong hàng nghìn dòng code của mình, anh đã dễ dàng tìm thấy Đỗ Tiêu giữa dòng người tấp nập.
Đỗ Tiêu đang nhìn ngó xung quanh, không biết đang tìm gì. Anh nhanh chóng len qua đám đông, khẽ vỗ vai cô.
Đỗ Tiêu giật mình quay lại, rồi mừng rỡ nói: “Em đang tìm anh đấy. Người đông quá, anh nhìn thấy em kiểu gì vậy? Em nhìn một lúc mà mắt đã hoa cả rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868662/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.