Đỗ Tiêu thẳng thắn nói với Thạch Thiên về việc cô định đi xem mắt. Không những không thấy áp lực, cô còn thở phào nhẹ nhõm.
Dù trong mắt cô, việc cùng Thạch Thiên tan ca đi bộ về hay ăn cơm chung đều rất hợp lý (theo suy nghĩ của cô),và cô luôn tự nhủ đừng suy nghĩ linh tinh. Nhưng mỗi lần ở cạnh anh, nhìn gương mặt điển trai và đôi mắt rạng ngời ấm áp của anh, tim cô lại đập nhanh không kiểm soát được. Chỉ cần hơi mất tập trung là cô lại không nhịn được nghĩ “Liệu anh ấy có thích mình không nhỉ?”, “Có khi nào anh ấy có ý với mình?”
Nhưng Thạch Thiên luôn tự nhiên khi đi cùng đường, rất thoải mái khi rủ ăn cơm, chưa bao giờ bày tỏ rõ ràng là thích hay muốn theo đuổi cô. Đỗ Tiêu chỉ còn cách tự mình day dứt, nghi ngờ bản thân quá đa tình.
Nên khi cô thẳng thắn nói với Thạch Thiên “Em sẽ đi xem mắt”, như thể đó là một nghi thức, để xác định rõ mối quan hệ giữa họ.
Bạn bè, đúng vậy, chỉ là tiện đường đi chung, tiện thể ăn cơm cùng nhau… Bạn bè bình thường thôi.
À, nghĩ vậy thì nhẹ lòng quá, không còn áp lực nữa.
Trong khi Đỗ Tiêu cảm thấy nhẹ nhõm, thì Thạch Thiên lại hoàn toàn ngược lại! Anh cảm thấy như cả thế giới sụp đổ!
Lúc này Thạch Thiên mới nhận ra, có lẽ mối quan hệ giữa anh và Đỗ Tiêu không được như anh tưởng. Khi cẩn thận nhớ lại từng câu nói của Đỗ Tiêu, anh mới phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868663/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.