Đỗ Tiêu cứ nghĩ Thạch Thiên sẽ chạy bộ đến, ai ngờ anh lại lái xe tới.
Ánh đèn xe trên đường phố thường chỉ có màu trắng và xanh lục, nhưng chiếc xe này lại tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh dương hiếm thấy, khiến người ta không khỏi trầm trồ.
Đỗ Tiêu không hỏi gì về chiếc xe, chỉ ngoan ngoãn để Thạch Thiên xếp hành lý vào cốp, rồi ngoan ngoãn nhìn anh mở cửa xe, và ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ.
“Em gái ở đó nói họ có thể đã hít m* t**,” Đỗ Tiêu nói với Thạch Thiên.
Nhưng Thạch Thiên dứt khoát phủ nhận: “Không phải đâu, họ chỉ say rượu thôi.”
“Sao anh biết?” Đỗ Tiêu hỏi.
“Anh vừa quan sát họ,” Thạch Thiên đáp. “Ở quê anh có nhiều người làm kinh doanh, nhà cũng khá giả. Có mấy đứa học hành không tốt nên sa vào m* t** đá, anh biết vài người như vậy.”
Anh đã cố tình quan sát kỹ, nếu bọn họ thật sự nghiện ngập, chắc chắn anh sẽ báo cảnh sát. Nhưng không phải, chỉ là hai tên say xỉn ph*ng đ*ng, bắt vào cũng chỉ giam vài ngày rồi thả, khiến anh thấy bực mình.
Thạch Thiên lái thẳng từ Tứ Huệ Đông đến đường vành đai số ba. Đêm khuya vắng xe, con đường như được trải thảm riêng cho anh vậy.
Đỗ Tiêu không hỏi về chiếc xe, cũng chẳng hỏi Thạch Thiên định đưa cô đi đâu. Không hiểu sao cô tin rằng anh nhất định sẽ lo liệu chu đáo cho cô. Từ khoảnh khắc anh không chút do dự nói “Anh qua ngay”, anh đã khiến cô cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868667/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.