Từ tối qua đến giờ, cô cứ liên tục làm phiền Thạch Thiên. Đỗ Tiêu nhìn ly sữa bò và bánh sandwich nóng hổi trên bàn mà cảm thấy ngượng ngùng trong lòng.
Sau khi ăn xong bữa sáng, cô chủ động đi rửa chén đĩa và ly. Thạch Thiên không giành với cô việc đó.
Có gì đâu mà giành chứ? Chỉ có người ngốc mới đi giành. Anh chàng Thạch Thiên không ngốc, chỉ cười mỉm theo vào bếp. Đỗ Tiêu trong căn bếp của anh, đeo tạp dề của anh, rửa chén đĩa của anh… Thạch Thiên cảm thấy cả người như đang bay bổng.
Đỗ Tiêu nhìn quanh bếp của Thạch Thiên, thấy đồ đạc khá đầy đủ. “Anh tự nấu ăn à?” Cô hơi ngạc nhiên hỏi.
“Không hẳn.” Thạch Thiên đáp, “Chỉ đôi khi nấu mì đêm, chiên trứng các kiểu thôi. Mấy năm gần đây cơm hộp tiện quá, đến nấu mì cũng ít khi nấu. Dù sao 4 giờ sáng cũng gọi đồ ăn khuya được mà.”
Chỉ trong lúc Thạch Thiên nói vài câu, Đỗ Tiêu đã dọn dẹp xong xuôi. Tay chân cô nhanh nhẹn, nhìn là biết một cô gái thường xuyên phụ giúp việc nhà, rất chăm chỉ.
Thạch Thiên nhìn bóng dáng cô, ánh mắt bắt đầu mơ màng, tưởng tượng về tương lai hai vợ chồng, một người nấu ăn một người rửa chén, song hành cùng quán xuyến gia đình. Trên mặt anh hiện lên nụ cười ngây ngô của kẻ đã thấy được thiên đường hạnh phúc.
“Hả? Gì cơ?” Anh chợt tỉnh khỏi mộng mơ.
“Em nói là, em sẽ sớm tìm nhà để thuê.” Đỗ Tiêu không hiểu anh đang mơ màng gì, đành phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868668/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.