À, thì ra đơn giản vậy thôi! Chỉ cần nói rõ ràng đây là bạn trai, đây là bạn gái là được.
Đỗ Tiêu cảm thấy cuộc đời mình vừa bước thêm một bước mới, tiến vào một giai đoạn hoàn toàn khác. Sự ngượng ngùng, e thẹn ban đầu của cô đã tan biến trong cách giới thiệu tự nhiên và hợp lý của Thạch Thiên. Cô chỉ gật đầu nhẹ và nói: “Đây là bạn trai em.”
Vừa nói xong, Đỗ Tiêu cảm thấy mọi suy nghĩ trong lòng bỗng trở nên thông suốt.
Còn Thạch Thiên, trái tim anh như đang nở hoa.
Hai người nhìn nhau, một cảm giác hạnh phúc khó tả len lỏi trong tim, thật vui vẻ, thật thoải mái làm sao.
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của hai người! Tào Vân và Vương Tử Đồng không thể không bật cười.
Rõ ràng là giai đoạn mới yêu cuồng nhiệt mà. Là người từng trải, Tào Vân và Vương Tử Đồng đều hiểu không nên làm bóng đèn. Sau khi chào hỏi Thạch Thiên, cả hai liền rời đi.
Khi Thạch Thiên và Đỗ Tiêu nói tạm biệt với họ, tay đã nắm chặt lấy nhau.
“Phí đỗ xe ở đây có đắt không anh?” Đỗ Tiêu hỏi trên đường đi.
“Cũng được,” Thạch Thiên đáp, “Công ty có chỗ đỗ xe cho nhân viên.”
Khu Vương Phủ Tỉnh là đất vàng, ngay cả chỗ đỗ xe dưới Quảng trường Phương Đông cũng không rẻ. Chỗ đỗ xe công ty chỉ cấp cho quản lý từ một cấp bậc nhất định trở lên. Thạch Thiên làm lập trình viên chính, với chức danh “Giám đốc cấp cao” nên mới được hưởng phúc lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868670/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.