Đỗ Tiêu lần đầu tiên mơ về anh.
Không giống như Thạch Thiên – người thường xuyên mơ về cô, đây là lần đầu tiên Đỗ Tiêu có một giấc mơ như vậy. Sau nhiều năm đè nén cảm xúc, tâm trí cô bỗng mở ra trong vô thức của giấc mơ.
Cô choàng tỉnh giữa đêm, hơi thở gấp gáp, cơ thể căng thẳng rồi dần thả lỏng. Hơi ấm giữa đùi vẫn chưa tan biến, nhắm mắt lại, cô vẫn có thể cảm nhận được cảm giác tuyệt diệu tột cùng trong mơ.
Đỗ Tiêu nằm trên giường thật lâu, cố gắng nhớ lại mình đã mơ thấy gì. Trong mơ có gương mặt của Thạch Thiên.
Còn có cánh tay anh, bờ vai, và cả ngực anh nữa. Đỗ Tiêu kéo chăn lên, không dám nghĩ tiếp.
“Phải nhanh chóng tìm được phòng trọ mới thôi,” cô nghĩ. Cứ tiếp tục sống chung với Thạch Thiên như thế này, không chỉ tâm trí rối bời mà cả thân thể cũng bị ảnh hưởng.
Cảm giác trong mơ ấy, dù đã tỉnh giấc từ lâu, vẫn còn đọng lại trong cơ thể, không chịu tan biến.
Nhưng việc tìm phòng trọ cũng giống như tìm người giúp việc vậy, thật sự khó khăn và phiền phức để tìm được nơi ưng ý.
Thứ ba và thứ tư, Thạch Thiên đều đi cùng Đỗ Tiêu đi xem phòng, nhưng chẳng tìm được chỗ nào vừa ý.
Do từng trải qua kinh nghiệm không tốt với người ở ghép lần trước, Đỗ Tiêu trở nên nhạy cảm với việc chọn bạn cùng phòng. Trong quá trình xem phòng, cô đặc biệt để ý đến những người thuê khác. Với ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868671/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.