Đỗ Tiêu tiếp tục lật xem menu cocktail. Bất chợt, cô dừng lại ở một cái tên có vẻ quen thuộc.
“Cái này có phải là loại anh vừa uống không… cái này này?” Cô chỉ vào món “Long Island Iced Tea” và hỏi Thạch Thiên.
Đôi mắt to tròn của cô lấp lánh tò mò không giấu nổi. Thạch Thiên nhức răng khi nhận ra mình có thể đã vô tình mở ra một cánh cửa mới cho cô bé ngoan này. Anh im lặng một lúc, rồi đón lấy menu từ tay Đỗ Tiêu, “bốp” một tiếng đóng lại và đưa cho bartender.
Bartender vừa định đón lấy thì Thạch Thiên vẫn chưa buông tay. Anh nói: “Cho một ly Long Island Iced Tea.” Rồi mới thả menu ra.
Bartender liếc nhìn Đỗ Tiêu không để lộ cảm xúc, ánh mắt toát lên vẻ “hiểu chuyện”.
Hiểu cái gì mà hiểu!
Đỗ Tiêu giả vờ rụt rè, đợi bartender đi xa pha chế, mới ghé sát vào Thạch Thiên, hạ giọng: “Em tưởng anh bảo không được uống mà?”
“Nhìn em tò mò như con chuột hamster ấy. Thà để anh trông chừng em uống còn hơn là em lén lút uống khi anh không có mặt.” Thạch Thiên bất lực nói, nhưng vẫn cảnh báo, “Chỉ được uống một ngụm thôi!”
“Chỉ nếm thử thôi, nó rất mạnh đấy!” Giọng anh mang theo ý đe dọa. Đỗ Tiêu chợt có cảm giác kỳ lạ.
Những việc không được làm thì lại đứng nhìn cô làm? Những thứ không được chạm vào thì lại giám sát cô chạm vào? Không đơn giản chỉ nói “Không được”, “Không thể”, mà là cho phép cô được phá lệ một chút, được nếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868682/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.