Đỗ Tiêu kéo chiếc áo lót nhung tơ có dây đeo, rồi hỏi Thạch Thiên: “Như vậy được không?”
Cô nhìn thấy các cô gái khác đều ăn mặc kiểu này, trong khi cô lại đang mặc một chiếc áo lông to sụ, trông có vẻ không hợp với không khí ở đây chút nào. Mùa đông mà mặc áo dây như thế này, ở nơi khác có khi bị người ta nghĩ là điên, nhưng ở chốn này… lại bất ngờ hợp cảnh đến lạ.
Thạch Thiên giờ chỉ còn biết gật đầu. Anh vội vàng cất đồ rồi ôm Đỗ Tiêu đi vào. Chỗ này quá gần cửa ra vào, thỉnh thoảng có những cơn gió lạnh thổi vào. Những cô gái khác cởi bỏ áo khoác dày, để lộ ra những bộ đồ mỏng manh bên trong, đều nhanh chóng chạy vào trong club.
Thạch Thiên ôm Đỗ Tiêu, tự mình đứng về phía có gió để che chắn, không để cô bị lạnh.
Làn da trơn mịn dưới tay anh, chỉ một đoạn đường ngắn ngủi thế mà Thạch Thiên đã cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi.
Cô bé ngoan ngoãn Đỗ Tiêu được Thạch Thiên dẫn vào một thế giới mà cô chưa từng đặt chân đến. Vừa bước vào hành lang uốn lượn, không khí ấm áp đã ập vào mặt, tiếng nhạc càng lúc càng vang rõ.
Bên trong club, ánh đèn mờ ảo, nhấp nháy chợt tắt chợt sáng. Đỗ Tiêu còn chưa kịp nhìn rõ đám đông ăn mặc sặc sỡ thì đã bị Thạch Thiên ôm về phía bên trái, đến khu đại sảnh gần sàn nhảy.
Tiếng nhạc “đinh đông đinh đông” làm tim người ta run rẩy, ánh đèn nhấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868683/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.