Nguyên Bảo nhanh chóng trở thành chủ đề nóng giữa Đỗ Tiêu và Thạch Thiên, đồng thời cũng là cái cớ hoàn hảo để hai người quên đi những khoảnh khắc ngượng ngùng trước đó. Cả hai giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cùng nhau v**t v* mèo và thảo luận về việc chăm sóc cô nàng Nguyên Bảo trong tương lai.
“Anh chỉ mua máy cho ăn tự động thôi à, chưa mua gì khác sao?” Đỗ Tiêu hỏi.
“Chưa.” Thạch Thiên đáp, “Hay bây giờ mình đi mua nhé.”
Thạch Thiên tất nhiên không phải người sơ ý đến vậy, thực ra anh cố tình không mua gì thêm, chỉ muốn đợi để cùng đi chọn với Đỗ Tiêu. Bởi vì Nguyên Bảo vốn dĩ là món quà anh mua cho cô mà. Để cô tự chọn đồ, chắc chắn cô sẽ vui hơn.
Đỗ Tiêu quả nhiên động lòng, nhưng cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường.
“Sao thế?” Thạch Thiên hỏi, “Hôm nay em có việc à?”
“Em có cái PPT phải làm… Em muốn làm xong việc chính đã.” Đỗ Tiêu suy nghĩ, về nhà làm thì mất thời gian quá, “Em dùng máy tính của anh được không?”
Máy tính của Thạch Thiên có mấy màn hình treo cạnh nhau, trông rất khoa học viễn tưởng, Đỗ Tiêu không dám động vào.
“Cứ tự nhiên.” Thạch Thiên cười nói, “Mấy cái đó anh dùng để chơi game thôi.”
Thạch Thiên chọn cho cô một máy để dùng, còn bảo: “Ở đây anh có nhiều game lắm. Cái này, cái này là dự án anh đang phụ trách đấy.”
“Em có chơi Tiên Tình rồi, máy tính nhà em cài một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868685/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.