Đỗ Tiêu tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội.
Cô thấy lạ sao đầu mình đau đến vậy. Dù biết đến khái niệm “say rượu” nhưng cô vẫn nghĩ đó là thứ chẳng liên quan gì đến mình cả.
Nằm trên giường một lúc, cô chậm rãi kéo chăn ngồi dậy. Căn phòng quen thuộc, đồ đạc quen thuộc. Cô lảo đảo đứng lên, định đi vệ sinh, chợt nhận ra mình vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo hôm qua chứ không phải bộ đồ ngủ thường ngày.
Khi Đỗ Tiêu nắm lấy tay nắm cửa nhà vệ sinh, cô nghe thấy tiếng nước chảy văng vẳng bên trong. Nhưng lúc này đầu óc cô vẫn còn mơ màng vì men rượu, phản ứng chậm chạp, cô xoa xoa đầu đang nhức như búa bổ, chẳng suy nghĩ gì nhiều liền ấn tay nắm xuống, đẩy cửa bước vào.
Vòi sen trong phòng tắm đang xối nước ấm ào ạt. Thạch Thiên nghe tiếng cửa mở, giật mình, vội lau mặt quay người lại, và bắt gặp Đỗ Tiêu với mái tóc rối bù, ánh mắt ngơ ngác nhìn anh, có vẻ chưa hiểu rõ tình huống trước mắt.
Qua lớp kính trong suốt, hai con người vô tội, hai gương mặt ngây thơ, hai đôi mắt ngờ nghệch nhìn nhau.
Cả hai đều choáng váng.
Đỗ Tiêu há hốc mồm, ngây ngốc nhìn chàng trai không mảnh vải che thân. Từ khuôn mặt điển trai đến đôi vai rộng, từ đôi vai rộng đến bờ ngực săn chắc, từ bờ ngực săn chắc đến cơ bụng sáu múi rõ ràng, xuống nữa…, rồi xuống nữa, đôi chân dài đến tận gót.
Rồi ánh mắt ngây dại của Đỗ Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868684/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.