Vừa rồi quả thật đáng sợ, tim Đỗ Tiêu vẫn còn đập thình thịch không ngừng.
Khi môi Thạch Thiên chạm vào cổ, cơ thể cô như có dòng điện chạy qua, bụng dưới bỗng nóng ran. Cảm giác ấy lan tỏa khắp người, khiến toàn thân nóng bừng lên.
Đỗ Tiêu hiểu rõ phản ứng hóa học này là gì, và điều đó khiến cô sợ hãi. Cô nghĩ… mình cần phải nói chuyện với Thạch Thiên.
Ngước mắt lên, cô thấy gương mặt anh gần trong gang tấc. Ánh mắt anh hoang mang, nôn nóng nhưng cố kiềm chế, chân thành không hiểu vì sao cô lại muốn trốn tránh.
“Thạch Thiên, anh… em…” Đỗ Tiêu hít một hơi sâu, “Em thấy… anh dạo này hơi… hơi đáng sợ.”
“Sao cơ?” Thạch Thiên hơi giật mình.
Anh chớp mắt nhìn Đỗ Tiêu, rồi bỗng hiểu ra. Cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô: “Thế này à?”
Đỗ Tiêu nín thở.
Thạch Thiên nhìn cô, tay từ má trượt xuống cổ: “Hay là thế này?” Anh khẽ ngậm lấy vành tai cô.
“Thạch Thiên!” Đỗ Tiêu nhắm chặt mắt, thốt lên. Thạch Thiên cười khẽ.
Vì khoảng cách quá gần, Đỗ Tiêu có thể cảm nhận được lồng ngực anh rung lên. Người con trai trẻ áp sát, cơ thể rắn chắc, cứng cáp và nóng bỏng. Đỗ Tiêu mở mắt, chạm phải đôi mắt hẹp dài có ý cười của Thạch Thiên.
“Sao vậy?” Một tay anh chống cửa, tay kia đặt sau gáy cô, “Anh là bạn trai em mà… sao không được?”
Anh cúi xuống hôn cô, môi kề môi thì thầm: “Hơn nữa em… rõ ràng cũng rất thích…”
Đầu óc Đỗ Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868695/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.