“Hơn nữa, như anh đã biết, anh ta có quan hệ với một phụ nữ đã có gia đình trong công ty em” Đỗ Tiêu nói với Thạch Thiên. “Có vẻ như chẳng ai phát hiện ra cả, cả hai ở công ty luôn tỏ ra như không hề quen biết nhau vậy.”
Vừa nghe đến chuyện tình cảm của đối thủ, Thạch Thiên có chút căng thẳng. Nhưng sau khi nghe Đỗ Tiêu kể xong, anh thở phào nhẹ nhõm. Người này còn chẳng đáng ngại bằng bác sĩ Tằng kia.
Nhân lúc tắc đường, anh liếc nhìn Đỗ Tiêu. “Sao thế?” Đỗ Tiêu ngạc nhiên.
Thạch Thiên thở dài: “Ngày nào anh cũng phải đề phòng, lúc nào cũng có người muốn đào góc tường của anh.” Đệt mẹ!
Đỗ Tiêu bật cười khúc khích. Xe lại chạy tiếp.
Sau một hồi im lặng, Đỗ Tiêu hỏi: “Tâm trạng anh đã khá hơn chưa?”
Thạch Thiên biết cô đã sớm nhận ra tâm trạng của mình. Anh mím môi, khẽ “ừm” một tiếng.
“Có chuyện gì vậy? Liên quan đến công ty à?” Đỗ Tiêu hỏi tiếp.
Thạch Thiên không muốn nói, im lặng một lúc rồi đột nhiên hỏi: “Tiêu Tiêu này, em thấy đi làm công có ý nghĩa không?”
“Hả?” Đỗ Tiêu hơi bối rối, ngập ngừng đáp, “Có… chứ?”
Thạch Thiên không nói gì. Đỗ Tiêu suy nghĩ một chút rồi nói: “Trước hết… em phải tự nuôi sống bản thân đã. Tuy lương không nhiều lắm, nhưng ít ra công việc cho em cái ăn cái ở, không đến nỗi chết đói. Ừm… em biết đây chỉ là nhu cầu cơ bản thôi… hơi low.”
“Nhưng như anh này, như anh trai em này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868704/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.