Trong bữa cơm tối, Đỗ Tiêu nói với Thạch Thiên:
“Em định đăng ký học một lớp tiếng Anh giao tiếp bổ túc. Lâu quá không dùng đến nên tiếng Anh gần như quên hết rồi.”
“Học tiếng Anh có giúp ích gì cho công việc của em không?” Thạch Thiên hỏi.
Thực ra là không.
Công ty của Đỗ Tiêu là liên doanh Trung – Pháp. Tuy trong công ty có vài người Pháp, nhưng đó là những người mà trong công việc, Đỗ Tiêu hầu như không cần tiếp xúc. Ngoài những người đó ra, toàn bộ nhân viên còn lại đều là người Trung Quốc, khách hàng cũng vậy. Chính vì không cần dùng tiếng Anh nên Đỗ Tiêu mới quên gần hết.
Nhưng cô muốn “nạp điện” cho bản thân, dù thực sự không biết nên học cái gì khác. Điều duy nhất cô nghĩ đến được là học tiếng Anh.
Hơi do dự một chút, nhưng cô vẫn trả lời: “Có ạ.”
Thạch Thiên không rõ lắm về công việc cụ thể của Đỗ Tiêu. Những gì cô kể với anh về công ty phần lớn chỉ là mấy chuyện phiếm trong văn phòng.
Đỗ Tiêu muốn nạp điện, muốn tiến bộ, đương nhiên anh không thể ngăn cản. Anh liền nói: “Ở W3 có trung tâm Wall Street đấy, anh đăng ký cho em một khóa nhé.”
Đỗ Tiêu giật mình. Tiếng Anh Wall Street nổi tiếng cao cấp, một khóa học đều phải hơn chục nghìn. Cô vội vàng ngăn lại: “Anh đừng đăng ký,
em không định học mấy khóa kiểu đó đâu.” “Vậy em định học loại nào?” Thạch Thiên hỏi.
“Để em tự tìm, anh đừng lo.” Đỗ Tiêu nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868707/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.