Nhìn thấy biểu hiện của Đỗ Cẩm hôm nay, Đỗ Tiêu đẩy anh ra thẳng ngoài thang máy, không cho tiễn xuống dưới nữa.
Thực ra ngồi thang máy xuống có mấy tầng có gì đâu mà tiễn, Đỗ Cẩm chỉ muốn nhìn mặt Thạch Thiên thêm chút nữa thôi. Đỗ Tiêu sợ hôm nay anh gặp Thạch Thiên sẽ nói gì đó không hay, nên không muốn hai người chạm mặt. Cô vội vã chạy ngay khi ra khỏi thang máy.
Thạch Thiên đã đến từ lúc 9 giờ, đã dò đường rõ ràng nên đỗ xe ngay dưới tòa nhà. Đỗ Tiêu vừa ra cửa đã thấy xe đã bật sẵn điều hòa ấm áp, ghế ngồi cũng đã được làm nóng.
“Đi thôi.” Đỗ Tiêu nói.
Có phim mới chiếu, sáng nay họ đã đặt vé cho buổi tối. Thạch Thiên lái thẳng đến rạp UME ở Phú Lực không xa.
Phim hay tuyệt, trên đường về Thạch Thiên bỗng hỏi: “Anh có nên tìm thời gian đến thăm bố mẹ em không?”
Tim Đỗ Tiêu đập thót một cái. Phải chăng Thạch Thiên đã bị Đỗ Cẩm nói gì đó? Cô nghi hoặc nhìn anh, cười gượng: “Sao… đột nhiên có ý định này vậy?”
“Đột nhiên sao?” Thạch Thiên cười hỏi, “Chúng ta cũng gần hai tháng rồi, đâu có đột nhiên.”
Đỗ Tiêu ngập ngừng một lúc, ậm ừ: “Em vẫn thấy hơi sớm, để thêm thời gian nữa đi…”
Dù Thạch Thiên chính thức quen Đỗ Tiêu chưa đến hai tháng, nhưng anh hiểu cô không kém gì người nhà họ Đỗ. Qua câu nói qua loa của Đỗ Tiêu, Thạch Thiên lập tức nghe ra điều gì đó không ổn.
Anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868706/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.